© Bản quyền 2008 của Công ty SaigonTel.
Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà ICT, Lầu 6, Lô 46,
Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 - TP.HCM
Điện thoại: (08) 7159 909 - Fax: (08) 4371 074 . Email: hotro@eplay.vn

|
Giọt Lệ Mỹ Nhân - Sơn Trang đẫm máu (4) Tay cầm kiếm,sẻ dọc bầu trời Máu nóng rơi, một thời nhiệt huyết... Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người đã tập trung đầy đủ tại sãnh đường, chờ đến giây phút tử chiến với Thiên Ưng Giáo. Sự căng thẳng đến đáng sợ, im phăng phắc không một tiếng động nào vang lên. Bỗng cánh cửa mở tung, Hai xác chết của hai thủ vệ của Sơn Trang được quăng vào. Mọi người thất kinh trố mắt nhìn về phía cửa. Cầm đầu là hai tên mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, một tên mặt nạ màu trắng tên còn lại là màu đen. Theo sau là một đám thủ hạ mang mặt nạ chim ưng, và phi phong của bọn chúng cũng được thiết kế như cánh của chim ưng trông vô cùng quái dị. Tên mang mặt nạ màu trắng nói: ![]() - Tàng Kiếm Sơn Trang các người cố tình chống đối với Thiên Ưng Bang chúng ta thì hôm nay khó lòng tránh khỏi diệt vong... Tên mang mặt nạ màu đen tiếp lời: - Hắc Bạch Ma Ưng chúng ta phụng mệnh giáo chủ ngày hôm nay đến đến để xóa sổ tên Tàng Kiếm Sơn Trang khỏi giang hồ này. Tàng Nhất Phong nóng giận chỉa kiếm về phía về Hắc Ma Ưng nói: - Bọn tà giáo các ngươi chớ vội ngông cuồng, có bổn thiếu gia ở đây thì đừng hòng mà tác oai tác quái. Hắc Ma Ưng vun tay một luồng kình lực màu đen bay về hướng Tàng Nhất Phong, hất tung cây kiếm khỏi tay y. Tàng Thiên Hận lên tiếng: - Cho dù ngày hôm nay Tàng Kiếm Sơn Trang có bị diệt vong, ta cũng không qui thuận tà giáo các ngươi. Bạch Ma Ưng cười lên một cách rợn người rồi nói: - Đó là câu trả lời cuối cùng của ngươi. Tàng Thiên Hận quay sang nháy mắt với quản gia của mình, người quản gia đột nhiên đánh ngất Tàng Nhất Phong, rồi bế chàng dùng khinh công phóng ra ngoài chạy mất. Tàng Thiên Hận nói thầm: -Con trai hi vọng sau này con sẽ sống tốt Hắc Ma Ưng ra lệnh: -Bay đâu, cử một nhóm chạy theo truy sát hai tên đó không chừa lạ một tên nào. Sáu tên thuộc hạ của Thiên Ưng Giáo dùng khinh công phóng đi. Tàng Thiên Hận phóng đến cản đầu chúng, nhưng Hắc Bạch Ma Ưng đã chặn lại trước mặt Tàng Thiên Hận, Bạch Ma Ưng nói: - Mi là phần của chúng ta Hai chưởng xuất cùng một lúc đánh về phía Tàng Thiên Hận. Ông không nao núng, dùng hai tay đón chưởng và vận công xuất kình lực đánh trả. Ba nguồn nội lực giao đấu với nhau, những miếng gạch dưới chân của ba người họ bắt đầu nát và vỡ vụn. Đám thuộc hạ của Thiên Ưng Giáo chỉ trong nháy mắt đã tàn sát hết mọi người trong sơn trang. Nhìn từng người ngã xuống, Tàng Thiên Hận phân tâm và trúng liền hai chưởng của Hắc Bạch Ma Ưng. Tàng Thiên Hận văng về phía sau vài met, máu tươi từ miệng ông ứa ra. Hắc Ma Ưng thấy vậy nói: -Cả sơn trang của ngươi bây giờ đã là một bãi tha ma vậy ngươi còn ngại ngùng gì mà không đi theo nó. Tàng Thiên Hận cười và nói lớn: -Dù cho Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta bị diệt vong, nhưng ta đã hết lòng vì võ lâm đồng đạo Bạch Ma Ưng cười: -Vậy thì ngươi hãy đi theo cái gọi là võ lâm đồng đạo của ngươi đi ? Bạch Ma Ưng bỗng nhiên xoay người trong không trung, hai tay chấp lại hướng về phía trước cả người xoay tít: -Ma Ưng Xuyên Tâm... Một thoáng như thấy Bạch Ma Ưng chui xuyên qua người Tàng Thiên Hận. Bạch Ma Ưng đáp xuống đất, phía sau Tàng Tiên Hận thân thể tan ra thành năm mãnh, máu tươi đầm đìa. Tàng Kiếm Sơn Trang đã...diệt vong !? ********* Thiên Ân chạy theo Phiên Phiên, ra đến hậu viện của Đường Môn. Phiên Phiên đứng xoay lưng lại với chàng, Thiên Ân không biết nói gì: -Sư muội...ta... Phiên Phiên nói: -Huynh đi đi, muội muốn ở đây một mình. Thiên Ân khẽ cuối mặt nói: -Huynh không biết nữa, nhưng mười mấy năm qua chúng ta sống như huynh muội ruột thịt, ta đâu ngờ muội đã... Phiên Phiên khóc nức nỡ, nàng nói trong nước mắt ngẹn ngào: -Mười mấy năm qua, chỉ có huynh là quan tâm lo lắng cho muội, cha muội suốt ngày chỉ lo tranh đoạt danh vọng võ lâm không hề quan tâm đến muội. Thiên Ân nói: -Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của một sư huynh thôi. Ta thất lạc cha mẹ từ nhỏ, may nhờ có sư phụ bao bọc, sư phụ và muội là hai người thân duy nhất của ta. Phiên Phiên bỗng nhiên quay lại ôm chầm lấy Thiên Ân, úp mặt vào vai chàng nói trong nghẹn ngào: - Huynh không có một tình cảm nào ngoài hai chữ huynh muội sao? Thiên Ân, không biết phải nói sao, chàng từ từ đưa tay lên vuốt mái tóc của Phiên Phiên, rồi xoa đầu Phiên Phiên mà nói: -Muội muội ngốc...! Muội còn trẻ mà, chúng ta còn nhiều thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Thiên Ân chỉ nói thế vì không muốn Phiên Phiên buồn và tuyệt vọng khi chàng thẳng thừng nói ra. Trong đầu chàng lúc này chỉ nghĩ đến Lăng Khả Tú, cô nương đó chỉ đơn thuần là một người bạn tri âm, có thể hiểu được tiếng sáo của chàng, nhưng tại sao hình ảnh của cô nương đó cư mãi chập chờn trong đầu chàng. Chàng dùng tay tháo vòng tay đang ôm chặt của Phiên Phiên ra rồi nói: -Để huynh thổi cho muội nghe một khúc nhạc, đừng buồn nữa nhé. Và rồi tiếng sáo du dương lại cất lên, chỉ một thoáng đôi dòng lệ trên mắt của Phiên Phiên đã không còn. Dòng thời gian vẫn tuôn chảy, số phận sẽ đưa đẩy những con người này về đâu? Xin được kể tiếp ở những hồi sau.... (Tác phẩm của Hoài Diệt) |




















