Chien Quoc
Giọt Lệ Mỹ Nhân - Kiếm Vương (5)

Nhất nhân, nhất kiếm, định giang sơn...
Thất kiếm, tử nhân, lụi sơn hà...

HA HA HA HA HA....! Những tràng cười vẫn văng vẵng bên tai của lão quản gia Tàng Kiếm Sơn Trang. Sáu tên thuộc hạ Thiên Ưng giáo đã đuổi kịp theo lão, chúng liền đáp chặn trước mặt lão quản gia, Một tên nói:

- Tàng quản gia, người chạy có mệt không?

Lão quản gia, rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ kiếm về phía trước mà nói:

- Dù hôm nay ta có phải hi sinh mạng già này cũng không để các ngươi làm hại thiếu chủ.

Tên thuộc hạ Thiên Ưng Giáo cười:

- Với bản lĩnh của lão có thể ngăn được bọn ta sao ?

Dứt lời cả sáu tên đồng loạt xông vào, Sau vài đường kiếm, Lão quản gia mình mẫy đầy thương tích. Một tên vung kiếm, thét lớn:

-Lần này thì hết chạy nhé...



Bỗng một luồng kiếm khí cực mạnh hất văng cây kiếm của tên thuộc hạ Thiên Ưng giáo. Một bóng người thân thủ thuộc loại thượng thừa trong phút chốc đã chận trước mặt của sáu tên thuộc hạ Thiên Ưng giáo. Tên thuộc hạ Thiên Ưng giáo lắp bắp:

-Mi là... mi..là..Lục Hạo Nam...

Tàng quản gia nghe ba chữ Lục Hạo Nam thì ngước mắt nhìn đăm đăm về phía chàng trai trẻ đó. Võ lâm thất quốc lúc này có bốn người được xưng vương vì võ công thượng thừa của họ. Trước mặt ông lúc này là Kiếm Vương Lục Hạo Nam. Thanh Kiếm chàng trai này mang sau lưng phát lên thứ ánh sáng màu lam. Chàng trai trẻ đó cười một cách lạnh lùng, vung tay chém vào không khí, kình lực của chàng biến thành kiếm khí, ngay lập tức bốn người của Thiên Ưng Giáo bị sẽ làm đôi. Hai tên còn lại quay lưng bỏ chạy, Hạo Nam đứng yên bất động, nhưng thanh kiếm của chàng tự động rời võ bay đến xuyên thẳng qua tim 2 tên vừa chạy.

Tàng quản gia nhìn Hạo Nam bằng ánh mắt biết ơn và nói:

- Đa tạ kiếm vương đã cứu giúp...

Hạo Nam lạnh lùng đáp:

- Ta không hề có ý giúp các ngươi, chẳng qua ta chỉ muốn tiêu diệt hết người của Thiên Ưng Giáo mà thôi.

Nói rồi Hoài Nam dùng khinh công phóng đi mất, Tàng Nhất Phong lúc này vừa choàng tĩnh, nhìn lão quản gia hỏi:

- Ta đang ở đâu, cha ta đâu rồi?



Lão quản gia nói:

-Tàng trang chủ giao phó tôi chăm sóc thiếu chủ vì người biết làn này khó tránh khỏi bị diệt môn.

Nhất Phong nghe nói vậy, vùng dậy:

-Ta phải quay về tìm cha ta.

Chàng cắm đầu chạy về phía sơn trang, còn Tàng quản gia vì mang trọng thương nên không đuổi kịp chàng nữa.

******

Thiên Ân vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ, vừa bước ra cửa, Phiên Phiên đã chạy đến vẻ mặt hớn hở:

-Tứ ca, muội được cha cho đi Chu quốc du ngoạn, huynh đi với muội nhé.

Thiên Ân như mọi lần mĩm cười rồi nói:

-Ừ, phải đi để bảo vệ sư muội ngốc của ta.

Phiên Phiên nói:

-Vậy huynh mau đi chuẩn bị hành lí đi.

Thiên Ân khẽ gật đầu, nhìn Phiên Phiên nói:

-Muội cũng về chuẩn bị đi...

Thiên Ân đâu ngờ rằng chuyến đi này sẽ là một biến cố trong cuộc đời chàng, một chuyến đi dài. Xin được để hồi sau kể tiếp !!!

(Tác phẩm của Hoài Diệt)